PHẬN NGƯỜI
Nhật Minh


1. Chúa ơi, đời người sao chóng qua. Khi biết thân con chỉ là, chỉ là bụi tro. Đời người an vui như mùa xuân muôn hoa tươi nở. Để hạ qua nhanh sang mùa thu, héo hon bao chiều. Đông về giá lạnh thời gian trôi nhanh. Bao năm qua đi như một đời người.

2. Mấy ai dọn hành trang bước đi. Khi lúc không ngờ, không ngờ Chúa gọi ra đi. Cuộc đời dương gian bao lầm lỡ, ai không sa lạc? Một lòng ăn năn luôn thành tâm, tránh xa tội tình. Sẵn sàng đón chờ một khi Chúa đến. Chúa đến đưa ta tới nơi quang vinh.

3. Những ai được lời cả thế gian, nhưng mất linh hồn ích gì, ai nào được chi? Lợi danh cao sang nơi trần gian, vô tri hư ảo. Và ngày Chúa đến mang được chi, những gì trên đời. Chỉ còn linh hồn nào yêu mến Chúa, chắc chắn sẽ đến nước trời đời đời.

4. Xác thân phàm hèn con trót mang, ai cũng đau buồn đẫm lệ khi người ra đi. Lời Ngài trao ban trong đời sống, ta luôn ghi tạc trọn đời yêu thương yêu người mãi, chớ đem oán thù. Kính sợ Chúa Trời ngày đêm sám hối ăn năn, yên vui khi Người gọi về.

ĐK. Để xác thân con trở về cội nguồn, trở về cát bụi, khi con nghỉ yên, nghỉ ngơi trong lòng đất Mẹ. Nguyện Chúa yêu thương mở lượng hải hà, đưa hồn con về nơi con hằng mơ. Bên Chúa mãi mãi đẹp tươi.