NGƯỜI CHA NHÂN HẬU
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Bóng cha chờ con từ lâu vẫn chưa trở về, tháng năm mãi mê khoái lạc mua vui trần thế. Nào con hay biết cha già vẫn ngóng trông mỏi mòn. Từng đêm thao thức đôi mắt lệ nhòa héo hon. Trẩy đi miền xa người con phá tan gia tài, đắm trong cuộc vui một ngày sa cơ vì đói, lòng như đau nói nên tự nhủ quyết quay trở về quỳ bên cha nói: “Con đã lỗi phạm đến cha.”

ĐK. Trở về bên Cha con từ nay quyết tâm trở về, một lòng ăn năn bao ngày qua trót mang tội tình. Vì tình yêu Cha muôn ngàn năm giàu lòng thương xót, dẫu con phạm tội Ngài luôn thứ tha hải hà.

2. Thấp thoáng từ xa người cha thấy con trở về, đến ôm choàng con động lòng yêu thương trìu mến. Lòng cha vui sướng khi nhìn đứa con hoang trở về, liền cho tôi tớ mang áo giầy đẹp đến mau. Nhẫn đeo vào tay hãy mau giết bê ăn mừng, bởi con của ta chết rồi nhưng nay lại sống, ngày qua đã mất nay tìm thấy khi con trở về, niềm vui chan chứa trong mắt cha già dấu yêu.

3. Biết bao ngày qua mình con chỉ lo hầu hạ, có sai điều chi thế mà cha không màng tới, chẳng cho bê nhỏ để được chén vui bên bạn bè, còn thằng con kia phung phí tiền bạc của cha. Hỡi con của cha này em của con đã về. Hãy mở lòng ra với tình yêu thương ủ ấp, và luôn tha thứ bao ngày tháng trót mang dại khờ, hãy yêu thương nhau như Chúa đã dạy các con.