TÌNH CỦA NGƯỜI ĐÃ CHẾT
Lm. Thành Tâm

ĐK1. Một người đi trong nắng vai mang lấy gánh đau thương, vì đời thân hi sinh nguồn sống mở lối thênh thang. Ngàn đời sau chung hướng theo ai bước tiến hiên ngang, đi xây thế giới yêu thương sống đời mến thương

1/ Hôm xưa trên đồi vắng bóng ai in trên trời xanh, vì thế giới vì yêu ai sao chết đi. Rồi hôm nay trên đường hoang, có ai đi trong hoàng hôn, tìm khắp chốn người cô đơn đem thương mến

2/ Nghe chăng tiếng trẻ thơ khóc vang lên trong chiều mơ, vì rét mướt vì cơn đau trong xóm lao. Và nghe chăng bao lời than, những đêm khuya nơi lều tranh, tìm sưởi ấm tình tương thân trong hoang vắng

ĐK2. Đời người hay mơ ước mơ đêm có ánh trăng soi, ngày trời trong quang mây tình thắm cảnh cánh chim bay. Và rồi khi khuất bóng mơ sao hưởng phúc thiên thai vì Ngài đã đến nương thân sống đời thế nhân