DẤU CHÂN TRÊN CÁT
Lm. Thành Tâm

Một đêm kia tôi nằm mơ thấy Chúa. Ngài cùng tôi song hành trên bãi biển hoang. Cùng lúc ấy trên trời xanh đang diễn ra những cảnh đời tôi. Mỗi cảnh vui buồn đều được đôi dấu chân ghi trên nền cát trắng.
Lòng lâng lâng tôi lặng nghe tiếng sóng vỗ, và xa xa chập chờn đôi cánh hải âu. Chợt sóng gió chẳng biết từ đâu bỗng bùng lên khiến tôi hãi kinh. Quay mặt nhìn lui: "Ô kìa! Sao tôi chỉ thấy một dấu chân thôi?"
Hốt hoảng thắc mắc tôi vội kêu: "Chúa hỡi! Chúa hỡi! Sao bỏ con. Những lúc sóng gió là những lúc con cần đến Chúa hơn bao giờ hết!" Chúa đã nói với con rằng: "Sẽ mãi yêu quý con, sẽ luôn luôn nâng đỡ con suốt cuộc đời cho đến chết."
Chợt bên tai tôi nghe được tiếng Chúa nói: "Này con bé nhỏ của Ta ơi, đừng hoảng hốt hãi sợ chi. Ta ở đây luôn bên cạnh con. Những dấu chân này là của Ta đó! Vì những lúc ấy Ta đang bồng bế con trên tay."