HÔN LÊN NỖI ĐAU PHẬN NGƯỜI
Phan Ngọc Hiến




Lang thang qua từng con phố nghe như nỗi đau phận người nhức nhối trong tim mình, mênh mông bể sầu nhân thế làm sao vơi bớt giọt lệ rơi hoài trên mắt ai. Người đi, đi mãi trên vai nỗi đau, đời không chút nắng hân hoan đã lâu, tàn phai năm tháng theo những âu sầu. Cho tôi hôn lên nỗi đau phận người để người không còn héo hắt, cho tôi hôn lên bằng cả trái tim, vơi bao muộn phiền hạnh phúc sẽ lên, dìu nhau đến bình yên cho đời vui sống hồn nhiên