DÂNG CON 2
Viết Chung

1. Một ngày xưa, Mẹ đem Con lên đền thánh, với đôi bồ câu xinh xinh, Mẹ dâng lễ vật trung thành. Rồi từ đó, Mẹ mang trên vai nặng gánh, sớt chia vui buồn với Con, lãnh bao khổ nhục thế gian.
Dâng Con là lễ ân tình. Dâng Con, Mẹ hiến bản thân, theo Con vào trong cuộc sống loan báo Tin Mừng. Nay con tận hiến cho Mẹ: thân con và trái tim con, hoà đồng vào trong lòng nhân thế với tình thương.

2. Một ngày xưa, tìm Con ngay nơi đền thánh, với nỗi niềm bao hân hoan, Mẹ dâng chính Con đầu lòng là của lễ, tình yêu bao la Mẹ đó, chứa chan trong nguồn thánh ân, thiết tha cứu chuộc thế nhân.
Dâng Con là lễ đoan nguyền, cam tâm nhận lãnh buồn thương, theo Con cùng lên thập giá đau đớn tội tình. Nay con nhận vác khổ hình, tâm tư và trí nặng con, đền bù tình yêu Mẹ trao hiến chính vì con.

PDF