CÁT BỤI MONG MANH
Ngọc Linh



1/ Như sông về biển, như thuyền về bến, thân tôi về với cát bụi, cát bụi phôi pha. Đâu hay phận người, một thoáng mây bay có là chi đâu, có là chi cát bụi mong manh, cát bụi mong manh.

ĐK: nhưng tình Chúa tín trung, lòng Chúa khoan dung nhân ái vô lượng. Ngài, Ngài hằng thương tôi, Ngài hằng yêu tôi dù tôi bất xứng. Trên đồi Cal-vê Ngài chết cho tôi, cho tôi cuộc tình. Và Ngài đã sống lại, để dẫn tôi về cõi trường sinh.

2/ Như mưa về nguồn, như trời vào tối, thân tôi từ giã cõi đời, cõi đời chơi vơi. Xuôi tay về lại bụi cát hư vô, có là chi đâu, có là chi cát bụi hư vô, cát bụi hư vô.


3/ Cây khô tàn tạ, bên bờ vực sâu, tôi nay về với đất mẹ, đất mẹ quê hương.Trăm năm còn lại, một thoáng yêu thương, kiếp phù sinh thôi hết từ đây, đất mẹ quê hương, tôi ngủ thiên thu.