TỰ HỐI
Lê Đức Hùng


1. Bao năm tháng sống trong tình Cha. Nhưng sao con vẫn thấy xa lạ. Con như người anh cả thuở xưa. Cố chu tất bổn phận mà thôi. Con không biết sống cho tình yêu. Chẳng nhận ra tình Cha thương mến. Nên trách cứ đong đo lòng Cha. Đã đánh mất biết bao ân tình.
Lòng con nay thống hối tạ lỗi. Tháng tháng năm năm sống quên tình Cha, làm Cha buồn đau. Giờ quỳ đây nguyện Cha thương thứ tha lỡ lầm. Nguyện xin Cha đổi mới hồn con. Đổi mới tim con chứa chan tình yêu, lòng mến niềm tin để con sống, để con yêu như Cha đã yêu con.


2. Trong suy nghĩ chông chênh cạn nông. Con đã trở nên kẻ tôi đòi, ngay trong nhà của Cha dấu yêu. Khi con nỡ nghi ngờ tình Cha. Con đã ngỡ Cha như người dưng, một chủ nhân “hà khắc, khó tính”. Con không đáng được gọi là con. Ôi! Sao Cha vẫn thương con hoài.
Giờ đây con đã biết tình Cha. Tháng tháng năm năm luôn ấp ủ con, chẳng bao giờ ngơi dù thân con đầy tội lỗi, vô ơn, bất toàn. Nguyện xin Cha thắp sáng hồn con, thắp sáng tim con cháy lên lửa yêu, lửa mến, lửa tin, để con sống, để con yêu như Cha đã yêu con.