CHO CON NHẬN RA NGÀI
Thế Thông & Tuấn Kiệt


1/ Trên lối về Emmau. Thoáng phía xa hai người lữ khách. Bước trên đường mang nhiều sầu vương. Mộng đẹp vụt bay, buồn biết mấy! Khi u sầu dâng kín. Chúa ngay bên thế mà chẳng biết. Chúa chỉ dạy bao là điều hay, làm hồn lữ khách quên đường dài.

ĐK. Sao không nhận ra Ngài trong cuộc sống thường ngày? Sao không nhận ra Ngài dù Ngài đang ở đây? Cho con nhận ra Ngài. Cho con bước theo Ngài. Tìm Chân lý cho ngày mai. Cầu Ngài bên con những khi vui buồn. Ngài dìu con đi khó nguy lo gì. Để bàn tay con trải rộng yêu thương bốn phương.

2. Khi thấy Ngài bẻ bánh. Khách lữ khách mới chợt nhận ra. Suốt quãng đường song hành cùng ta. Chuyện vui thắm thiết nào hay biết? Trên nẻo đường xa lắc. Chúa bên ta nơi người hành khất, bên mảnh đời đau khổ, lây lất, nhiều đêm đói khát trên vỉa hè.