THẬP GIÁ ĐỜI MẸ
Thế Thông (thơ Từ Linh)



1. Mẹ cùng con bước trên đường thập giá. Chiều Golgotha tím đỉnh đồi xa. Bờ vai con gánh tội đời nghiệt ngã. Mẹ gặp con rồi bao nỗi xót xa. Nhìn con yêu đã ba lần quỵ ngã. Kìa cây thánh giá trĩu nặng bờ vai. Làn roi trên tấm khăn quằn quại mãi. Đau thương là đây Mẹ ơi chén đắng.

ĐK. Can-vê chiều xưa buồn thê lương hoang vắng. Dưới chân thập giá Mẹ nghe Chúa thì thào. Trối trăn sau cùng. Đớn đau não nùng như dao nhọn xuyên thấu. Ôi Mẹ sầu bi đồi hoang xưa đẫm máu. Suối lệ huyền siêu Mẹ đau xót não nề. Trên con đường xa, chiều Can-vê hiến tế, Mẹ chung phần tế lễ, vì thương mến nhân trần.

2. Mẹ còn đứng đó nhận lời tặng ban. “Này là Mẹ rất sắt son nồng nàn”. Đồng công hiến tế cứu chuộc trần gian. “Này là Mẹ con yêu thương ngút ngàn”. Mẹ ngồi ôm xác con lòng từ bi. Lòng Mẹ ôi xót xa phút biệt ly. Vì con đã quyết theo đường nhiệm ý. Dâng trao đời con làm theo Thánh Ý.