LỜI THAN CỦA ĐÁ
Lm. DUYLINH.PHN



Như giọt nước mưa lăn trên mộ đá, là giọt nước mắt khóc tình chia xa. Xót xa dĩ vãng êm đềm lúc đêm về nhìn nhau gọi tên. Thâu đêm lắng nghe tâm sự những vui buồn kỷ niệm khó quên.

Ân tình chứa chan chia nhau cuộc sống, để rồi phút chốc khóc tình chia tan. Đã quên tiếng nói hôm nào, những ân cần nhìn con gọi tên: “Theo Ta chúng con sẽ thành những kẻ chài người bốn phương xa”.

Loài côn trùng còn biết trung thành. Đời mỏng manh nhưng sống yên lành, mà con đang tâm hững hờ chạy trốn để Chúa bơ vơ. Nay con xin một kiếp ăn năn. Nay con xin trọn kiếp ăn năn, “Thầy đi đâu, dù Thầy đến đâu xin quyết đi cùng”.

Không còn thấy nhau giúp nhau được nữa. Chỉ còn nước mắt khóc thầm ăn năn. Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Mỗi đêm về thầm mong gọi tên. Cho con lắng nghe tiếng Ngài, biết hối hận tình lỡ phôi pha.