THÂN CÁT BỤI
Tuấn Kim


1. Xin hãy nhớ thân con bụi tro, như bông hoa sớm nở chiều tàn, như trăng tròn rồi trăng khuyết mau, như mây bay tan giữa trời cao. Như sông sâu nước vẫn chảy mau, thân chơi vơi như cánh bèo trôi, ngày từng ngày như lá úa rơi, ôi đời người như giấc mơ bay.

ĐK. Xin thương xót con Chúa ơi! Cho con hay: con là cát bụi. Bụi tro ơi! Trước đây con chẳng có gì! Xin thương xót con Chúa ơi! Cho mai sau khi về cát bụi, thì hãy nhớ: muôn đời con vẫn là bụi tro.

2. Ôi mong manh thân con tàn nhanh, ôi nhân gian trái ngang phũ phàng, khi cơ hàn nào ai ủi an, khi vinh sang kẻ đón người đưa! Trong sinh ly đón câu biệt ly, khi chia ly ai muốn vội đi? Ngày từng ngày đời sẽ ngắn thôi, ôi đời người như ánh sao rơi!

3. Trong đơn côi tháng năm dần phai, ôi qua mau kiếp sống nhân trần, bao đau buồn rồi cũng biến tan, bao nguy nan sẽ hết thở than. Khi xuôi tay có gì người ơi! Trong chia ly thương tiếc làm chi, hẹn một ngày gặp lại kiếp sau, cát bụi nào rồi cũng qua mau!