DẤU CHÂN
Viễn Xứ.


Có một người, một đêm mơ giấc mộng say. Rằng người ấy đang bước trên biển cát dài. Có Chúa cùng đồng hành trên những nẻo đi. Ghi trên cát dấu chân cùng bước sánh đôi.

Cuối con đường nhìn lại nhãng dấu đường qua, chợt nhận thấy, những lúc bi thương cuộc đời. Chỉ thấy còn một đôi chân bước lẻ loi. Và người ấy u sầu chạy đến hỏi rằng: Lạy Chúa sao Ngài bỏ con hỡi Chúa! Những lúc buồn đau những lúc quạnh hiu, chỉ có mình con. Dấu chân còn lẻ loi trên cát Chúa ơi! Lúc con cần, thì Ngài sao nỡ xa con.

Con yêu hỡi! Biết rằng Cha yêu con nhiều. Cha luôn sẽ không rời lìa xa con yêu. Khi nguy khốn, dấu chân lẻ loi trên đường, là chính lúc Cha bồng con bước trên đường.