DÂNG KÍNH CHA MẸ
Phùng Minh Mẫn

1. Tựa đại dương sâu thẳm mênh mông tận chân trời, tình mẹ chứa chan đã ban cho con tuyệt vời. Tựa rặng núi chất ngất cao xa chạm mây ngàn, tình cha lớn lao chở che con từng năm tháng. Tựa dòng sông mang những ước mơ thật êm đềm, mẹ luôn khát khao gửi trao con ngàn thương mến. Tựa làn sóng vỗ chẳng giây phút nghỉ ngơi, lòng cha vẫn sục sôi vẫn yêu thương con một đời.

ĐK: Tình mẹ bát ngát tựa ngàn trùng khơi. Tình cha thì cao xa như mây trời. Giờ này lòng con muốn dâng đôi lời, xin đẹp lòng mẹ cha yêu dấu. Này là khúc hát này là vần thơ. Hòa theo từng cánh én khi giao mùa. Tìm về bờ bến đã bao mong chờ, rộn ràng niềm mến thương vô bờ.

2. Một đời gian lao khoác lên thân gầy ưu phiền, nụ cười vẫn luôn nở tươi trên môi cha hiền. Nhiều lần nước mắt khẽ rơi theo từng nỗi niềm, vì thương chúng con khiến mẹ một mình im tiếng. Dù đường tương lai có cho con đôi cánh dài, mẹ ơi chúng con vẫn luôn ngây dại biết mấy. Dù ngày tháng với thời gian có đổi thay, mẹ cha vẫn còn đây với yêu thương luôn đong đầy.

3. Là người con xin khắc ghi sâu ngàn ân tình, nhờ ai dưỡng nuôi chính ai khó khăn sinh thành. Lòng nguyện ước sẽ mãi vâng nghe lời cha mình, để mẹ thấy vui trái tim dâng tràn thương mến. Lạy Trời xin ban xuống muôn ơn lành trong nhà, mẹ cha chúng con ví như kho tàng vô giá. Ngày còn núi Thái còn sóng vỗ đại dương, còn chan chứa tình thương dõi theo con vạn nẻo đường.