ĐƯỜNG EMMAU
Nguyễn Bách


1. Bước đi buồn chán, bước đi trong lòng hoang mang! Đường về Em-mau cùng bên nhau mà chân bước như lạc lối. Lữ khách bên người chung bước chung lời. Họ vẫn không nhìn được rằng đây Chúa Phục Sinh!

ĐK: Nhưng khi bánh chia cho hai người, họ nhận biết Chúa sống lại rồi. Này là dấu yêu thương khi lìa thế. Ngài đã ban chính thân mình cho ta. Này là bánh chia cho muôn loài, này là dấu Chúa đã sống lại. Đồng hành bước bên ta muôn đời mãi, Ngài có trong hiện tại và tương lai.

2. Lúc ta lạc lối Chúa luôn dắt dìu bước tới. Đường về Em-mau lòng lo âu làm sao thấy đây là Chúa. Bóng dáng thân quen: em bé đơn hèn, là Chúa muôn đời còn tìm đâu Chúa Trời ngươi.

3. Mắt ta mờ tối thấy chăng đây Ngài bước tới: Nghèo hèn đơn sơ người ăn xin tìm nuôi sống thân từng bữa! Bóng dáng yêu thương đang bước chung đường, là Chúa Em-mau còn tìm đâu trên đường xa?