CON ĐẾN XIN TỰA NƯƠNG
Ngọc Khánh

1. Con đến đây xin tựa nương Chúa ơi! Con phó dâng tâm hồn con nơi Chúa. Xin chớ quên con ngày đêm dâng lời. Nguyện cầu Cha nhân ái Ngài công minh thương đoái cứu nguy đời con. Nguyện thương đến tâm hồn ngày đêm giữa sóng dồn của bao lớp quân thù điên cuồng.

ĐK. Bao nhiêu năm con nương tựa nơi Chúa, Chúa ơi! Bao nhiêu năm con trông cậy nơi Chúa, Chúa ơi! Con luôn tin vận mạng của con trong đôi tay dịu êm của Cha nâng niu con đưa về bến xa.

2. Con trở nên như trò chơi thế nhân. Như kẻ ngây ngô chìm trong mê tối. Bao kẻ thân yêu giờ đây xa vời. Gặp mặt ai cũng tránh tìm ai quên cũng lánh bỏ rơi mặc con. Lòng con đã héo hon tựa như lá xa cành tựa thu chết trong lòng úa tàn.

3. Xin xót thương con ngày đêm vững trông. Giang cánh tay lên trời cao mong ngóng. Xin Chúa ban an bình cho muôn lòng. Để ngàn năm con mãi ngợi khen Cha nhân ái đã thương đời con. Dù ngày mới bắt đầu hoặc chiều tối nhạt mầu lòng con vẫn không vương úa sầu