DÒNG ĐỜI
Giang Ân


1. Dòng đời thay đổi luân phiên lòng người bao nỗi truân chuyên, mong manh một kiếp con người sinh ra đời hai bàn tay không. Trở về nơi đã sinh ra là hạt bụi trong chốn phong ba, ta ra đi xa miền dương thế, ngỡ ngàng chiều rơi.

ĐK. Dẫu có tiếc nuối cũng chẳng được gì, lúc ra đi là lúc trở về, một lòng trông cậy Chúa mà thôi. Chúa, Chúa chính là dòng suối yêu thương đưa thuyền đời con về bến an bình.

2. Phận người nay có chi đâu một đời lam lũ nương dâu, bôn ba vì chén cơm đầy thân hao gầy bởi nhiều lo toan. Giật mình nghe gió đông sang thật vội vàng khi tiếng chuông vang, ta ra đi không lời trăn trối, thế trần vậy thôi.


3. Làm người xin hãy thương nhau để đời vơi bớt cơn đau, mai sau được sớm xum vầy, ta vui mừng tay lại trao tay. Hiểu rằng thân xác mong manh, vậy mà đời ta mãi đua tranh, ta quên đi ân tình Thiên Chúa, để rồi khổ đau.