TIẾNG KÊU CỦA GIOAN
Phanxicô

ĐK. Có tiếng kêu nào vọng khắp nơi, cất vang giữa hoang vu đời. Có tiếng kêu nào còn khuất che, trái tim lắng im mà nghe. (Nam) Trong đêm âm u kìa tiếng kêu nào ngàn cây xôn xao. (Nữ) Êm trong sương mai là tiếng kêu nào vọng nỗi khát khao. (Chung) Ngàn đời dù đã qua, ngày từng ngày thiết tha. Ôi tiếng kêu nào vang mãi trong đời biết bao giờ nguôi.

1. Vang trong tim tôi này tiếng kêu của GIO-AN, gọi núi cao cúi đầu, gọi lũng sâu nhìn lên. Lòng tôi đã chết rồi mà bỗng nghe bồi hồi, lòng sa mạc khô cháy chợt có mưa nhẹ rơi.

2. Ai không nghe đất trời hát vang lời GIO-AN, Người đã đem máu hồng làm tiếng kêu ngàn năm, dù gánh nặng hận thù, dù giáo gươm ngục tù, dời bênh vực chân lý còn cất cao nghìn thu.

3. Tôi nghe miên man này tiếng kêu của GIO-AN, gọi bước vào cõi đời làm chứng nhân tình yêu. Bàn tay đẹp ơn trời, chỉ Chúa cho mọi người, bàn tay dệt ánh sáng, dệt đức tin đẹp tươi.

4. Xin cho con kiên cường bước theo đường GIO-AN. Một đức tin sáng ngời, một trái tim nồng say. Làm mưa gột lệ đời, làm nắng soi nụ cười, hành trang là ơn Chúa hằng dõi theo đời vui.