BÊN DÒNG SÔNG ĐÓ (Tv. 136)
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. (Dòng sông đó bao năm rồi tôi ngồi khóc u buồn nhớ) Ngồi tưởng nhớ Si-on dòng sông Ba-by-lon. Nghe tiếng thông reo nỉ non tiếng thông reo buồn.

1. Trăm ngàn muôn cay đắng tôi chịu một mình đây. Ôi thân phận lưu đày tại tôi đã quên thề đã quên lời thề ước. Xa Chúa bao tháng ngày vì tôi đã quên Ngài.

2. Quân thù giục tôi hát ráng mở miệng hòa ca. Khúc Si-on quen thuộc nào tôi có hát được giữa quê người lạ đất. Cây liễu soi bóng buồn để tôi gác cây đàn.

3. Giê-ru-sa-lem hỡi nếu ta lại phụ ngươi. Tay ta nguyền tê bại nguyền lưỡi dính trong họng nếu ta phụ bạc ngươi. Nào dám trông ngửa mặt mà ăn nói với ngươi.

4. Nếu lòng ta quên lãng không còn hoài niệm ngươi. Giê-ru-sa-lem ơi và nếu ta mãi quên lấy ngươi làm niềm vui. Đây trái tim ta này thành khô cháy ra tro.