CHUYỆN VƯỜN DẦU
Thanh Lâm (Song Mộc)

1. Nơi vườn Dầu ngàn năm xa trước, mồ hôi máu nhỏ trong đêm trường, Ngài thổn thức ngước trông lên trời: Ab-ba, lạy Cha! Vì rằng nếu có thể, Cha ơi, nguyện hãy cất chén này khỏi Con. Nhưng xin trọn vâng theo ý Người.

ĐK. Vườn Dầu nối kết ân tình địa đàng. Và từ Thập Giá, ơn cứu độ chứa chan. Khúc thiên tình ca Chúa yêu nhân loại hải hà, ngàn năm mãi không phai nhòa.

2. Chuyện vườn Dầu ngàn năm ghi khắc, là chén đắng uống thay nhân loại, là tình khúc hát cho muôn đời. Tiếng yêu tuyệt đối. Ngài đã gánh mang tội nhân gian, từ thập giá máu hồng chứa chan. Ơn cứu độ tràn dâng ngút ngàn.

3. Chuyện vườn Dầu dạy con phó thác, dù ngày nắng hay đêm ảo huyền, dù hạnh phúc đắng cay muôn đời, mãi luôn thành tín. Về ngàn lối gieo niềm tin yêu, từng ngày hát vang lời Phúc Âm. Cho muôn người nhận biết Chúa Trời.