VỀ BÊN MẸ
Trương Thế Bạch

1. Chiều xuống rồi đêm đã lên, con yêu Mẹ, Mẹ ơi! Con đến nhờ nép bóng Mẹ thôi. Con khẩn cầu Mẹ thương giúp con, đưa con thuyền con mau đi tới bến mơ mong chờ.

ĐK: Một lòng cậy trông tin yêu nơi Mẹ, Mẹ hiền yêu dấu Mẹ thương chúng con. Mẹ là bình yên đêm đen an lành đưa bước con đi về bên Chúa Trời.

2. Về với Mẹ bao mến yêu, con bên Mẹ, Mẹ ơi! Con thấy lòng sung sướng thảnh thơi. Con nép vào Mẹ yêu dấu ơi, bao ưu phiền bao nhiêu lo lắng biến tan trong đời.