LADARÔ VÀ NGƯỜI PHÚ HỘ
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Người phú hộ sống trong giàu có gấm vóc lụa là yến tiệc linh đình. Còn La-da-rô một đời khốn khổ mình đầy ghẻ chốc mơ được tấm bánh. Nhưng ai hay giữa bao con người luôn phân chia giữa giàu với nghèo. Một ngày sẽ đến chẳng kịp hối tiếc vì vô tâm sống không tình thương.

ĐK: Hỡi người chớ luôn hững hờ mở vòng tay chia sẻ tình thương cho người cùng khốn. Vì khi đóng cửa tâm hồn bởi những ích kỷ là ta chết trong cõi hư vô.

2. Cuộc sống này chóng qua người hỡi tích lũy đời này sẽ chẳng được gì. Vì khi cho đi là được giàu có mở cửa lòng ra ta sẽ được sống. Luôn quan tâm giúp ai khốn cùng dang đôi tay với người bất hạnh. Mở lòng bác ái dủ tình thương xót người cô thân khát khao tình thương.

3. Dù có giàu chắc chi hạnh phúc dẫu có nghèo hèn chắc gì đau khổ. Bởi ai cao sang mà lòng khép kín thì chẳng thấy Chúa nơi người đói khát. Yêu anh em với tim quảng đại trao cho nhau hết cả tấm lòng. Từng ngày cuộc sống mở lòng tiếp đón người nghèo khó với cả tình yêu.