MỘT THỜI QUÊN CHÚA
Lm. Ân Đức

1. Rồi con đã quên tình Chúa, quên thuở nào yêu Chúa nồng nàn, quên tuổi thơ say giấc Thiên Đàng, quên những ước vọng thánh thiêng, quên kỷ niệm ngày ấy hồn nhiên. Tuổi nào khi con vừa lớn, như nụ hoa khoe sắc giữa đời, khúc tình ca đưa đón kêu mời, con đã say tình thế gian, để tâm hồn chợt thấy ngổn ngang.

ĐK: Chúa cho con phút giây này, được hồi tâm nhớ lại ân tình Chúa. Chúa yêu con mãi muôn đời, để hồn con xao xuyến khôn nguôi. Này Chúa khơi dậy niềm vui tình ngỡ lúc đầy lại vơi, cho con yêu Ngài yêu mãi không thôi.

2. Rồi con đã quên tình Chúa, quên tình đầu êm ái ngọt ngào, quên giòng sông ân phúc dạt dào, quên những tháng ngày khát khao, xin một lần được chết vì yêu. Rồi con đã quên tình Chúa, quên điệu ru câu hát mẹ hiền, quên tình cha muôn thuở êm đềm, con đã quên tình Chúa thương, xót xa lòng sầu mãi còn vương.