LINH CA 5
Vũ Mộng Thơ

Chúa đưa tôi về khi còn tuổi xuân xanh, như một cơn gió thoảng qua bên thềm mộng. Tim tôi vẫn như còn nhớ câu hát êm mơ chiều thu, trong nắng chim kêu gọi mưa, rồi mây đen vây kín. Bóng đêm dắt dìu đưa tôi vào thiên thu, linh hồn tôi đến trước Tôn Nhan Ngài rồi. Y như mũi tên vụt tới, trong một giây phút là xong: tội trạng công phúc liền ngay.

Này đời sống ví như phim dài, và một giây phơi trước mắt tôi những điều mà tôi thầm dấu, phơi bày ôi thật là “nét”. Thật có đâu ngờ: điều chi kín nơi trần thế, một mình biết không người thứ hai, giờ thì phơi hết.

Cớ sao cho rằng tôi đã ngủ yên thân không nào, tôi sống mãi đến muôn ngàn đời. Sao nghe khóc than tràn ngất tôi “sống” hơn bao giờ đây, tôi biết trái tim người cơ, và ngay chính tôi nữa. Thế sao cho rằng tôi đã lịm đi luôn, đây này tôi biết những ai chân tình rồi. Xin thôi chớ kêu là “chết”, tôi nào có chết gì đâu, mà gọi tôi sống ngàn thu.