LINH CA 4
Vũ Mộng Thơ

1. Hết, đã hết thật rồi, giờ còn lại gì và còn lại chi, chìm trong quên lãng ngàn nỗi đắng cay? Còn mình tôi rên siết, trong tiếng khóc than. Ôi án công bình của Chúa chí từ, thấu chăng hỡi người?

ĐK. Xin, xin nhớ đến tôi. Xin, xin nhớ đến tôi, hỡi người. Xin, xin nhớ đến tôi. Xin, xin nhớ đến tôi.

2. Mỗi, mỗi phút đợi chờ, từng lời nguyện cầu của người thân yêu, người ơi bố thí, bàn tay vẫn trơ! Còn, còn ai trông nữa, ai xót thương hơn người trong gia đình, sao đã quên rồi, có đâu bao ngày.

3. Biết, biết đến ngày nào, còn chịu ngục hình trầm luân đau thương, đợi trông mong ngóng, người có biết chăng? Giờ, giờ thì tôi biết, ai ghét, ai thương, ai nhớ ai quên, ai sống riêng mình, biết, nhưng ích gì?

4. Nhắc, nhắc nhở làm gì, cuộc đời miệt mài, ở trên dương gian mà tôi đã sống, càng đau xót hơn! Đâu được ăn năn nữa, nhưng Chúa nhân từ, tuy rất công bình, tha thứ khoan hồng đắm trong ngục hình.

5. Hỡi, hỡi hỡi người trần, đừng vì bạc tiền, đừng vì vinh hoa, mà quên Thiên Chúa, nào có ích chi? Tìm người thân cô thế, thương giúp thật tình như chính thân ta. Thiên Chúa cho là đã làm cho Ngài.