LINH CA 1
Vũ Mộng Thơ

1. Này hỡi người thân tôi đâu hết rồi, lãng quên thật mau yêu thương mấy hồi. Dù xưa luôn nói nhớ tôi suốt đời, mà sao quên chóng đã bao năm rồi. Biết chăng bây giờ hồn tôi rã rời, chìm trong rên siết khóc than luyện hình.

ĐK. Xin thương hồn tôi hỡi Người, này công mình Chúa bao phủ quanh mình. Bao nhiêu thời gian hết rồi, bây giờ hối lỗi nào được nữa đâu. Giang tay hồn tôi thét gào nài van tha thiết Người ơi trông đến, thi ân lời kinh tiếng cầu, này hỡi những người thân thiết tôi ơi.

2. Thật kinh sợ khi ta ra án trước tòa, trắng đôi bàn tay công lênh có gì. Vì bao năm tháng sống riêng cho mình, làm tôi Thiên Chúa phôi pha qua ngày. Chúa không nhân từ làm sao có ngày, được ơn cứu thoát dẫu cho đền bù.

3.Thời gian là chi, không gian có gì, thế nhân là chi qua đi mấy thời? Dù cho mưa gió nắng mai sương mù, dù cho danh giá sướng vui sang giàu. Ích chi bây giờ hồn tôi ngất sầu, Người ơi nghe thấu tiếng tôi kêu cầu.