THIÊN ĐÀNG ĐỊA ĐÀNG
Lm. Vũ Mộng Thơ

1/ Một lần, đã có một lần, và hơn một lần con không thích Chúa ơi con không thích thiên đàng, vì thiên đàng cửa sao hẹp quá lại xa tầm với sức con. Chúa ơi biết làm chi con đành phụ Ngài. Địa đàng nhiều lắm thú vui, con bước vào mộng say tình ngất. Trái cấm thế rồi con cũng ngắt, nhìn đời ồ sao phơi phới, tim con thấy vơi nỗi sầu. Ngờ là tìm ra chân lý, thế nhưng thức giấc bàng hoàng, tâm hồn nào thấy bình an.

2/ Ngày nào Chúa đã dạy rằng: Người muốn vào trời, trong Nước Chúa, thắt lưng đi theo Đấng đơn nghèo. Vào thiên đàng Ngài ơi chờ con được theo Ngài với, thế nhưng bên đường bước Ngài đi có vườn địa đàng. Từng giờ đầy tiếng kêu mời, con bước vào trời ơi đẹp quá, chất ngất những ngày vui đắm đuối, còn gì mà con không nhắp, đưa tay hái muôn nụ hồng. Ngờ là tìm vui quên lãng tháng năm bớt những buồn phiền, nhưng lòng tràn ngất niềm đau.

3/ Chiều này cất bước một mình hồn sao lạnh lùng trong cô vắng, trái tim con tan nát vô bờ. Vì bây giờ vườn địa đàng kia, trời ơi là thế! Thú vui gieo sầu cho lòng con thêm buồn thật nhiều. Giờ thì một nỗi xót xa con cúi đầu nhận ra cuộc sống; Có Chúa mới thật là cõi phúc, vì Ngài là Vua chân lý, ai đi, đi trong đường Ngài tìm được nguồn vui chan chứa, trái tim hết những sầu buồn, tâm hồn thật có bình an

CODA: Hỏi ai có biết nên chọn Chúa hay địa đàng? Xin trả lời đi...