CHÚA BUỒN
Lm. Thái Nguyên

1. Chúa Giê-su buồn vì người từ chối quay gót ngoảnh mặt đi. Người kia cũng buồn vì sự rạn nứt nơi chính tâm hồn anh. Vì là gặp Chúa từ những ước mơ háo hức bên ngoài, nhưng không gặp Ngài từ chính trái tim mình, nên chỉ thêm u hoài rồi bước đi lạc loài.

ĐK: Từng ngày theo Chúa cuộc đời của con vẫn có những giằng co, muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì, muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời.

2. Chúa Giê-su buồn vì người từ chối không đáp lại tình thân. Lòng ai cũng buồn vì còn nặng vướng vật chất nơi trần gian. Người nào giàu có thì khó biết bao đến với Nước Trời, bao nhiêu lời mời rồi cũng lãng quên thôi, bao ước mơ cao đẹp rồi cũng phai nhạt dần.

3. Chúa Giê-su buồn vì lòng người thế đang vẫn luôn mải mê. Đường qua cửa hẹp, đường vào sự sống nhưng mấy ai mà đi. Cuộc đời trần thế rồi cũng chán chê, bao nhiêu ê chề trên con đường về rồi cũng trắng tay thôi, vui thú bao nhiêu điều rồi cũng tan một chiều.