THẬP TỰ VINH QUANG
Phan Hùng

1. Trên dốc đồi Can-vê với dáng thân gầy chân bước lê thê mồi hôi lai láng đắng cay não nề. Chúa vác thập hình trên vai tái tê, đau khổ trăm bề nhạo báng khinh chê. Thế nhưng người ta dửng dưng làm ngơ xót xa ê chề.

ĐK. Ôi nhân loại hỡi, ôi con người hỡi, ngước mắt nhìn lên Đấng treo thập giá. Này người hãy đến, đến với Can-vê, vác cây thập hình để đến vinh quang.

2. Trong cuộc đời lao đao rất đỗi nghẹn ngào đau đớn biết bao làm sao quên hết xót xa thuở nào. Chúa vác thập hình môi khô hé đau, gai quấn trên đầu đòn đánh thương đau. Chúa không hề than, ngước trông về Cha thứ tha con người.

3. Trong cuộc đời đau thương, biết mấy dặm đường ai có xót thương, vì yêu nên Chúa khó khăn coi thường. Chúa đã gọi mời con luôn bước theo, đi hết con đường của Chúa đi xưa. Chúa yêu trần gian, dẫn đưa người ta đến quê Thiên đường.