PHẬN NGƯỜI MONG MANH
Đinh Công Huỳnh


ĐK. Người ơi hãy nhớ, nhớ rằng người là bụi tro, một mai ta sẽ cũng trở về lại bụi đất thôi. Tựa hoa nở tươi, phai màu trong nắng chiều. Mỏng manh kiếp người, phù hoa sẽ qua trong đời.

1. Là phận người ôi mỏng manh, gió thổi cũng phai nhanh. Tạm trú nơi dương trần, ngàn vấn vương xao xuyến lòng, hỡi người đợi mong.

2. Phận người như mây lặng trôi, sớm chiều như hoa rơi, rụng úa nơi chân trời. Tỉnh giấc mới hay kiếp người hữu hạn người ơi.

3. Làm người ai không ngã sa, bước Người đã đi qua, nhịn đói bốn mươi ngày, quỷ dữ luôn vây hãm Ngài, nhưng Ngài bền tâm.