BÓNG HỒNG TRONG SƯƠNG
Tuấn Kim (thơ Xuân Ly Băng)

1/ Kìa bóng hồng lay động sương mai, kìa bóng hồng sương ướt đẫm bờ vai, đi tìm Thầy mà không thấy Thầy đâu, nhìn ngôi mộ trống lòng nàng đau biết bao!

ĐK. Cho con như bóng hồng trong cuộc đời, đem tình thương Chúa đến khắp mọi nơi. “Yêu thương anh em như chính thân mình”, và loan Tin Mừng Chúa nay đã phục sinh.

2/ Kìa bóng hồng khóc và kêu than, nàng trách lời ai áo trắng hỏi han, thương tìm Thầy thì tôi khóc Thầy thôi, (đố) ai cản lối lòng của tôi yêu Ngài.

3/ Lòng bóng hồng hoan lạc bao la, vì bóng hồng nay thấy Chúa phục sinh, Chúa truyền rằng: “Đừng (động) đến mình Ta, về mau hãy nói là (Ta) đã sống lại”.