THÂN PHẬN NGƯỜI
Tuấn Kim

1. Ngày nào chào đời Ngài cho con tiếng khóc. Giã từ cuộc đời phận rong rêu, tiếng khóc cô liêu. Tình đời ai có đổi thay, thời gian dẫu có qua đi, ôi ta thân phận người, kiếp rong rêu ngậm ngùi, giữa đêm dài cô liêu, chỉ còn hơi ấm Chúa trong tim, cho người nằm đơn côi, tình đời xa xôi.

ĐK. Chúa hỡi! Bao giờ Ngài dẫn con đi, đi về quê Cha mong chờ? Phù du và phận người, trăm năm như chớp mắt thôi, công danh như nước trôi qua cầu, đời con rồi về đâu?

2. Ngày nào vào đời, tình rong rêu bão tố. Cho dù tình đời đổi thay mau, vẫn cứ thương đau. Mặt trời rồi sẽ mọc lên, tình thương Chúa dẫn con đi. Tin yêu không ngại ngùng, bước chân đi ngàn trùng giữa đêm dài tăm tối. Tình yêu như chiếc lá ru cây rao đời buồn vui thay, tình này ai hay.

3. Ngày nào lía đời còn chi đâu tiếc nuối. Giã từ phận người chẳng mang chi, ai có chia ly! Lời này hãy nói dùm tôi: “Người ơi! Dẫu có thương đau, yêu thương cho đẹp màu, thứ tha trong lệ sầu, đớn đau rồi qua mau”. Chỉ còn hơi ấm Chúa trong tôi, cho người nằm đơn côi. Tạm biệt nhau thôi.