BẾN BỜ TÌNH YÊU
Trần Công Danh

1/ Chúa ơi! Thân con chỉ là bụi đất, được Chúa yêu thương nên Ngài cho con vào đời. Từ khi vẫn còn là bụi đất tội lỗi muôn vàn nào ai hay. Mà tình yêu Chúa vẫn mãi yêu con người từ cát bụi ngàn xưa.

ĐK: Chúa yêu con từ ngày thơ bé dẫu con đây là cát bụi mong manh, mà Chúa vẫn ở bên con cho dù đời thay đổi. Sóng xa đưa cuộc đời chia ngã bước chân con ngày tháng ngày xa Chúa lòng hối lỗi xót xa vô bờ xin bước quay trở về nơi suối nguồn tình yêu.

2/ Chúa ơi! Thân con tháng ngày hoen úa, lạc chốn bơ vơ núi đồi bao la chập chùng. Đời con chỉ là một hạt cát nằm giữa mênh mông trời bao la. Dòng đời xô ngã những bước chân đi về trên lối nhỏ tình yêu.

3/ Núi cao sông sâu ai nào sánh ví, tình Chúa bao dung muôn đời yêu thương loài người. Đường xa mấy nẻo nghìn trùng khơi Ngài dẫn con đi vượt gian nguy. Tình Ngài yêu con sưởi ấm cho tâm hồn bao tháng ngày sầu vương.