BƯỚC ĐƯỜNG GIAN TRUÂN
Trần Công Danh

1. Từng ngày lê bước đôi chân trong bóng tối lạnh lùng. Lạc vào nơi chốn xa xăm không bến không bờ. Mỏi mòn đi kiếm hư vô vùi lòng trong nỗi u mê, đánh mất linh hồn con lạc xa ơn Chúa với bao tội nhơ. Miệt mài năm tháng chơi vơi giữa lối vắng cuộc đời. Lần mò theo áng mây đen xa bến tương lai. Một đời lạc lối con tim chỉ còn nước mắt trên mi. Nguyện xin Chúa thương dìu con đi tới suối nguồn ơn cứu độ.

ĐK: Xin cho con luôn mãi một lòng hướng về quê hương yêu thương với tình mến trung kiên. Xin cho đôi chân gót mòn vì theo Chúa, quên đi lối xưa vùi lấp linh hồn con. Cho con tin yêu giữa cuộc đời thế trần bao nhiêu đam mê thắt chặt trái tim con. Trong cơn miên man khấn tình Ngài soi lối để hồn con luôn nhận Chúa trong cuộc đời.

2. Chẳng còn hơi sức đi qua những sóng gió cuộc đời. Ngọn đèn yếu đuối tan theo cơn gió nhẹ nhàng. Lòng người như lá tên cây lìa cành chiều sớm ai hay, gió cuốn xa thật xa vòng tay Thiên Chúa vẫn che chở con. Một mình đi giữa bơ vơ sao bước hết đoạn đường. Nguyện bàn tay Chúa đưa con đi giữa cuộc đời. Cùng tình yêu Chúa con đi dầu đời nhiều nỗi gian nguy. Ngại chi gió sương vì con luôn có Chúa ở bên dẫn đường.