CHUYỆN VUA THỨ TƯ
Lm. Phong Trần

1/ Hành trình tôi mang chỉ có hai viên ngọc, tìm về Bêlem dâng kính Chúa hài Nhi. Cùng đường Ba Vua lần bước theo sao lạ, ngôi sao dẫn đường chợt tắt biết về đâu. Một mình lang thang tìm dấu chân sao lạ, rồi một hôm kia bên quán vắng thành đô. Một cụ già ăn xin mệt nhoài vì đói rách, thương cho thân phận chẳng có người thân nào.
Và hôm ấy tôi đã cho đi ngay viên ngọc quý đầu tiên, vì tôi thấy day dứt khôn nguôi cho thân cụ già nát tan. Vì nơi đó tôi thấy xót xa bóng dáng cha mình. Vì nơi đó tôi thấy xót xa bóng dáng cha mình.

2/ Và rồi ngôi sao lại dẫn tôi lên đường, tìm về Bêlem thờ kính Chúa Hài Nhi. Hành trình tôi mang còn đó hai viên ngọc, ngôi sao dẫn đường chợt tắt giữa màn đêm. Gần thành Bêlem đường vắng như không người, rồi từ xa xa nghe tiếng khóc trẻ thơ. Người mẹ ngồi ôm con giọt buồn từ khóe mắt, thương cho con mình bị giết vừa ra đời.
Và hôm ấy tôi đã cho đi luôn viên ngọc quý thứ hai, để chôn cất em bé chết oan ngay sau vài tuần mới sinh. Vì nơi đó tôi thấy xót xa bóng dáng con mình, vì nơi đó tôi thấy xót xa bóng dáng con mình.

3/ Rồi lại ra đi tìm dấu chân sao lạ, nhiều ngày trôi qua chưa thấy bóng hài nhi. Miệt mài tôi đi trời tối trong cô quạnh, ngôi sao dẫn đường chợt sáng dẫn đường đi. Bìa rừng âm u một toán quân côn đồ, hành hình tang thương một thiếu nữ hiền lương. Vì tội tình chi đâu, nào tội tình chi đâu, thương cho thân nghèo chẳng có ngày yên phận.
Và hôm ấy tôi đã cho đi viên ngọc cuối cùng của tôi, để chuộc lấy cô gái trinh trong nơi một cảnh đời trớ trêu. Vì nơi đó tôi thấy xót xa bóng dáng em mình, vì nơi đó tôi thấy xót xa bóng dáng em mình.

4/ Và rồi một ngôi sao lại sáng bên Ai Cập, hành trình tôi đi như thấy bỗng dài hơn. Dừng lại xa xa một mái tranh đơn nghèo, tôi đang đứng nhìn chợt thấy Chúa Hài Nhi. Quỳ lạy Ngôi Hai là Chúa muôn muôn loài, Người vì yêu tôi mà xuống cứu đời tôi. Hành trình dài tôi mang chẳng còn gì đáng quý, xin thương khoan hồng lạy Chúa xin thứ tha.
Và tôi nói với Chúa Giêsu, con chẳng còn gì Chúa ơi. Vì con đã cho hết tha nhân nên chẳng còn gì tiến dâng. Và hôm ấy tôi thấy Giêsu đã hé môi cười, và hôm ấy tôi thấy Giêsu đã hé môi cười. Và tôi nói với Chúa Giêsu, con chỉ còn một trái tim. Nhiều khi đã day dứt bao phen trước cảnh đời còn tối đen. Và con sẽ dâng Chúa Giêsu chính trái tim này, và con sẽ dâng Chúa Giêsu chính trái tim này.