CHUYỆN VỀ NƯỚC TRỜI
Lm. Phong Trần

Chuyện về Nước Trời hơn hai ngàn năm qua, thật nhiều Dụ ngôn đã nói về Nước Trời. Chuyện về Nước Trời ví như chuyện người kia, đem hạt giống tốt gieo trong ruộng mình. Rồi đêm về và ngày lên, hạt giống mọc lên thấy có pha cỏ lùng, vì đâu vì đâu, người hỡi. Chuyện cuộc sống này đã bao ngàn năm qua, còn những buồn vui đang giăng mắc kiếp người. Chuyện cuộc sống này đã bao ngàn năm qua, bao lần sự dữ bên bao sự lành. Nơi đây cỏ lùng, nơi kia lúa tốt, nơi đây người lành nơi kia ác nhân.

Sợ một ngày nào đó lúa không mọc lên, vì cỏ lùng chen lấn lúa kia chết ngạt. Sợ một ngày nào đó ác nhân còn đây, rồi người lành lây nhiễm thói hư trần gian. Vậy xin, vậy xin, xin Người nhổ cỏ lùng đi. Để bảo toàn cho lúa, cứ để cả hai, để cỏ lùng bên lúa, lúa bên cỏ lùng, rồi mùa gặt sẽ đến, các Thiên Thần Ta, nhặt cỏ lùng đem đốt, đốt tan thành tro. Người ơi, đời ơi, cứ để cả hai mọc lên.

Chuyện cuộc sống này sao không nên tốt hơn, vì một tình yêu Giê-su đem xuống đời. Chuyện cuộc sống này đã hai ngàn năm qua, hai mươi thế kỷ, hai mươi thế kỷ Ki-tô giáo. Cuộc sống còn đây, còn đó bao nhọc nhằn, bao nhiêu hận thù bên bao nhiêu thương mến, vì đâu Người hỡi? Chuyện cuộc sống này đã bao ngàn năm qua, còn nhiều buồn vui đang giăng mắc kiếp người. Chuyện cuộc sống này đã bao ngàn năm qua, bao lần sự dữ bên bao sự lành. Nơi đây cỏ lùng, nơi kia lúa tốt. Sao không làm sach? Sao không tách riêng?

Vì một lòng kiên nhẫn Chúa luôn chờ ta, chờ một ngày nào đó hối nhân quay về, và từng ngày Thiên Chúa xuống muôn Hồng ân, chờ một ngày nào đó ác nhân hồi tâm. Tình Yêu, vì Tình Yêu, ghét tội nhưng yêu tội nhân.