NỢ TRĂM NĂM
Lm. Phong Trần

1/ Nợ cuộc đời ta nợ một tình yêu. Nợ người nghèo bên đường không chăn chiếu. Nợ bao nhiêu người thân những lần viếng thăm. Nợ trăm năm ta nợ hành trình xa. Nợ bạn bè ta nợ một tình thân. Nợ mẹ hiền cha hiền lời xin lỗi. Nợ em tôi bàn tay dìu dắt đưa. Chiều trong mưa ta nợ người không mái nhà.

Ta nợ người cạnh bên, nợ nụ cười ấm áp. Ta nợ người khổ đau, nợ một lời nâng đỡ. Ta nợ người quạnh hiu, một vòng tay vỗ về, và nợ một trái tim biết yêu thương và tha thứ. Bên cạnh cuộc đời ta, nhiều mảnh đời cay đắng. Ta nợ lời ủi an, và nợ tình thương mến. Ta nợ một bàn tay để sẻ chia chân tình, và nợ riêng ta, ta nợ một tương lai.

2/ Nợ đường trần ta nợ từng bàn chân. Nợ phận người bao lần trong tiếc nuối. Nợ khôn nguôi trả bao giờ mới xong. Đời long đong ta nợ một lòng son. Nợ cuộc đời ta nợ lời cảm ơn. Nợ tình người bao lần trong quên lãng. Nợ vai mang hành trang một chuyến đi. Chiều chia ly ta nợ tình sâu nghĩa đầy.

Ta nợ một lời kinh, nợ một chiều dâng lễ. Ta nợ giờ hồi tâm, giờ lặng thầm bên Chúa. Ta nợ một lời kinh, cầu nguyện cho bao người, cuộc đời nhiều đắng cay, với gian lao và day dứt. Ta nợ một chiều mưa, chiều dừng chân trên phố. Bao người già khổ đau, một mình trong ngõ tối. Bên cạnh chẳng còn ai, để sẻ chia vui buồn, nhìn trời mưa tuôn, mưa buồn lại buồn hơn.