TỪ NƠI VỰC SÂU
Phùng Minh Mẫn


ĐK. Từ nơi vực sâu hồn con chìm trong ngút ngàn khổ đau. Từ nơi vực sâu, lời con nài van thiết tha dường bao. Cậy vì lòng Chúa xót thương muôn đời. Chúa hỡi thương con theo lòng từ ái của Ngài. Vì bao ngày qua đời con vùi trong vũng lầy phù hoa. Còn đâu bình an, vì xa tình yêu Chúa bao từ nhân. Ngài ơi còn nghe tiếng con kêu cầu? Hãy xót thương con Chúa hỡi xin đừng làm ngơ. (Chúa ơi!)

1/ Lạy Chúa vực sâu u tối khiến linh hồn con quá khiếp run. Từ khi rời xa nhan Chúa con rơi vào chốn khốn cùng. Giờ đây hồn con mong Chúa khác chi tuần phiên ngóng ánh dương. Và như đàn nai đang khát ước mong tìm về suối nước trong.

2/ Nài xin Ngài không minh xét theo như tội con đã trót mang. Nguyện Chúa rộng lượng tha thứ theo như lòng Ngài vẫn thứ tha. Vì nếu Ngài không thương xót có ai được ơn cứu rỗi chăng? Lòng con hằng tin nơi Chúa khoan dung hải hà suốt tháng năm.

3/ Trần thế hằng mong giam giữ con trong lạc xa những thoái hư. Và con nhiều phen yếu đuối quay lưng phản nghịch Chúa chí từ. Giờ đây hồn con khinh ghét biết bao tội xưa quá xấu xa. Ngày đêm buồn đau than khóc cho bao nhiêu lầm lỗi đã qua.

CODA. Hãy xót thương con Chúa hỡi xin đừng làm ngơ.