CHIỀU CANVÊ
Nhật Minh


1. Một chiều thanh vắng tối tăm trùm khắp địa cầu. Đức Chúa tôi đã chịu chết vì tình yêu. Người vì nhân thế hiến thân trên thập giá khổ hình. Chịu roi đòn bao đắng cay muôn ngàn nỗi sầu thương. Ôi một chiều Canvê đồi cao u buồn. Nước mắt trào tuôn rơi, thương nhớ Chúa ơi!

ĐK. Chúa đã vì gian trần đớn đau nơi xác thân. Chúa cam chịu muôn phần, nỗi nhục hình xót xa.

2. Vào giờ thứ sáu Chúa kêu lên tiếng lạy Cha. Con phó dâng linh hồn con trong tay Cha. Non cao núi đá khắp nơi nơi trời đất chuyển rung. Màn trong đền bỗng xé ra Chúa gục đầu tàn hơi. Phút ngậm ngùi ăn năn tội lỗi chất đầy. Quyết vững lòng tin theo đường Chúa đã qua.

3. Mẹ nhìn con yêu nát tan đau đớn nhường bao. Phút tiễn đưa trên đồi cao còn loang máu. Ngậm ngùi lệ rơi xác con yêu Mẹ ôm vào lòng. Đồng công cùng con dấu yêu cứu chuộc nhân loại này. Ôi lòng Mẹ thương đau bao nỗi ưu sầu. Như dao nhọn đâm thâu qua chính trái tim.