TRÊN ĐỈNH YÊU THƯƠNG
Phạm Trung (Thơ: Nguyễn Tầm Thường)




1. Xin tạ ơn Cha bằng sương sớm ban mai. Xin tạ ơn Cha bằng hoa lá trên đồi. Chỉ mình Cha thôi bằng tất cả hy sinh. Chỉ mình Cha thôi đã yêu con trọn tình. Tình Cha là dòng sông chảy xuôi nguồn hạnh phúc. Là thân chiếc lá nhỏ trôi bao giờ cho cùng. Con xin được mục nát, chết trên dòng sông sâu.

ĐK. Con là những áng mây. Cha là khung trời rộng. Đường mây trôi lạc lối. Khung trời vẫn bao dung. Con xin được tan rã. Trong vùng trời thứ tha.

2. Xin tạ ơn Cha bằng khúc hát yêu thương. Xin tạ ơn Cha bằng dấu ấn ân tình. Chỉ mình Cha thôi là tất cả cho con. Chỉ mình Cha thôi đã đem con vào đời. Tình Cha là vườn dâu mượt xanh màu hạnh phúc. Là thân con sâu nhỏ ấm no trên lá cành. Con xin được gục ngã, chết trên đồi dâu xanh.