CHÚA ĐÃ LÀ NGƯỜI TỴ NẠN
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


1. Chúa đã là một người dân viễn xứ, Chúa cũng đã là một người dân di cư, Chúa đã lang thang không một nơi trú ngụ. Chúa đã một thời rày đây mai đó. Chúa đã một thời rày đây mai đó. Sống với phận người lầm than khốn khó. Xin đỡ nâng con nơi xứ lạ quê người. Để con tin tưởng Chúa vui bước đi trong đời.

ĐK. Xin cùng con đi Chúa ơi! Qua ngàn gian nguy khắp nơi. Xin cùng con đi Chúa ơi! Cho đời con luôn sáng tươi. Xin cùng con bước đi dù ngày mai vẫn thấy mịt mờ. Xin cùng con bước đi dù tương lai mấy ai ngờ. Chúa dẫn đường về nơi ước mơ. Chúa mãi là niềm vui ngóng chờ, xin cùng con đi Chúa ơi! Chúa cùng con chung kiếp người.

2. Với nỗi buồn của người dân viễn xứ, nước mắt ứa tràn ngày rời xa quê xưa. Sống kiếp lang thang trông về nơi đất mẹ. Chất ngất tủi hờn người dân mất nước, ngước mắt về trời tìm nơi nương náu. Đất nước tuyệt vời lòng con yêu dấu. Nơi có yêu thương thôi oán giận căm hờn. Quyền năng uy lực Chúa nâng đỡ cho tâm hồn.

3. Khúc thánh tình này Si-on hỡi, khói ướt mắt buồn từng chiều Ba-bi-lon. Nhớ quá Gia-liêm kinh thành xưa diễm lệ, vắng tiếng huyền cầm đường tơ phiêu lãng, những tiếng huyền cầm ngày xưa ai oán. Tiếng hát lạc loài khổ đau cay đắng. Ôi! Kiếp tha hương cho đến tận nơi nào? Tìm đâu phương trời mới ru nỗi đau cho đời.