CHÉN ĐẮNG
Lm. Ân Đức


1. Cha ơi! Cha ơi! Bây giờ con buồn lấm linh hồn con buồn lắm nhưng sao Cha nỡ bỏ con. Cha ơi! Cha ơi! Bây giờ con sợ lắm linh hồn con chìm đấm trong xao xuyến với cô đơn. Chén đắng! Nếu được con khỏi uống nếu được con khỏi uống hồn con xiết bao ưu phiền Chén đắng! Lẽ nào con chẳng uống lẽ nào con chẳng uống xin vâng ý Cha mà thôi. Ôi! Chén đắng đau thương chén đắng thê lương sao nhân loại vô tâm thế. Ôi! Chén đấng tội tình chén đắng nhục hình và đau khổ của kiếp người.

2. Cha ơi! Cha ơi! Đây giờ con đã đến đây giờ con đã đến xin Cha nâng đỡ hồn con. Cha ơi! Cha ơi! Bây giờ con buồn lắm linh hồn con sầu thảm biết nói hết những gì đây. Chén đắng! Chẳng đành con phải uống chẳng đành con phải uống thì xin ý Cha vuông tròn. Chén đắng! Lẽ nào con chẳng uống lẽ nào con chẳng uống xin vâng ý Cha mà thôi. Ôi! Chén đắng hy sinh chén đắng Cha trao để con làm trọn thiên ý. Ôi! Chén đắng nợ nần chén đâng một lần con xin uống thay thế trần.

CODA: Cha ơi! Cha ơi! Xin đừng theo ý con một xin vâng ý Cha mà thôi.