BÊN BỜ SÔNG BABILON
Hùng Lân


1. Bên bờ sông Ba-by-lon ta ngồi ta khóc nỉ non. Ta nhớ đến thành Si-on, đến chốn yêu thương muôn trùng. Hỡi thành thánh ta ơi.

ĐK. Giê-ru-sa-lem hỡi, nếu ta không nhớ đến ngươi, thì tay ta khô lại thôi và lưỡi ta không thốt nên lời. Thành thánh ơi, thành ơi, hỡi thành thánh ta ơi. (CODA) Giê-ru-sa-lem ơi.

2. Bên bờ sông Ba-by-lon, trong hàng dương liễu rủ xanh, ta gác đàn ta trên cành, ta thiết chi ca với đàn. Hỡi thành thánh ta ơi.

3. Bên bờ sông Ba-by-lon, xin đừng ai thúc giục ta hát lên một khúc quê nhà. Ta vui sao được mà ca, giữa nơi đất lạ la đà? Hỡi thành thánh ta ơi