MỘT SỢI TƠ VÀNG
Hùng Lân


1. Một sợi tơ vàng, con như một sợi tơ vàng. Mong manh hạt bụi trên cây đàn thiên nhiên. Chúa đặt tay lên, mỗi lần Chúa đặt tay lên, hồn con run rẩy (a) khúc huyền dâng cao. Tuyệt diệu làm sao, tình Cha tuyệt diệu làm sao? Muốn ca cho vỡ cả trăng sao đất trời. Muốn ca cho vỡ cả trăng sao đất trời, trăng sao đất trời, trăng sao đất trời.

ĐK. Xin cho con sống cặp mắt tuổi thơ, luôn mở rộng ngẫm việc làm của Chúa, trong tin yêu của tâm hồn bỏ ngỏ, đón Tin Mừng không mặc cả so đo. Xin cho con đừng nản chí bao giờ, ca tụng Chúa là tình yêu muôn thuở. Là Sự Thiện, là Sự Đẹp rạng rỡ. Càng thêm tuổi, điệu ca càng rực nét xuân xưa.

2. Một giọng chim rừng, con như một giọng chim rừng. Khan khan đục đục giữa muôn trùng bao la. Dẫu nhẹ âm ba, tiếng lòng dẫu nhẹ âm ba, lại cao trung thực (a) thấm hòa tin yêu. Còn đẹp gì đâu, bài ca còn đẹp gì đâu. Nếu không gió lửa riêng trao ơn thần. Nếu không gió lửa riêng trao ơn thần, riêng trao ơn thần, riêng trao ơn thần.

3. Một nụ hoa đồng, con như một nụ hoa đồng. Nhân sinh đạm bạc nhưng tâm hồn an vui. Ngắn một giây thôi, dẫu đời ngắn một giây thôi, rạng danh Cha Cả (a) ước gì hơn chăng? Người ở trần gian, gợi cho người ở trần gian, nhớ câu sống gửi vinh quang muôn đời. Nhớ câu sống gửi, vinh quang muôn đời, vinh quang muôn đời, vinh quang muôn đời.