ĐÊM GIÃ TỪ
Lm. Khuất Duy Linh

1. Đêm năm xưa trên cõi gian trần, Thầy yêu thương, yêu thương thắm thiết, đến quên mình vì đám con hiền. Chiều ra đi Thầy ăn bữa tối, cùng môn sinh âu yếm nhủ khuyên. Trong đêm thanh gió lộng ngoài hiên, tiếng Thầy nhỏ to tha thiết ân tình. (Chủ tế) Đêm nay đây mình Thầy ra đi vì thiên ý, vì vinh quang cho Đấng yêu Thầy.

2. Đang khi ăn chung chén vui vầy, Thầy đưa tay nâng cao tấm bánh, ngước lên trời trìu mến Cha Thầy, lòng lâng lâng, Thầy dâng hiến bánh: Nguyện hy sinh hiến Máu Thịt Mình. Đêm hôm nay phó mình Thầy cho lý hình hành hung bêu xấu nhạo cười. Đêm hôm nay hiến mình làm chiên gánh tội trần gian mang nỗi khổ đau. (Chủ tế) Các con ơi! Đây là Mình Thầy biến thành của ăn nuôi dưỡng nhân trần. Hãy đưa tay cầm lấy mà ăn.

3. Khi ăn xong, lưng thắt khăn dài, Thầy khoan thai bưng thau với nước, đến từng người quỳ xuống âm thầm mà rửa chân môn sinh quí mến. Thầy yêu thương ai nói lên lời! Phê-rô không chấp nhận hành vi, muốn Thầy đừng có rửa chân cho mình. Ai hay đâu ý Thầy huyền vi muốn trò nhìn xem coi đó làm gương.

Kết: (Tutti) Yêu nhau như bát nước đầy, yêu nhau như chính tim Thầy đã yêu. Yêu nhau cúi xuống mà hầu, rửa chân rửa gót như Thầy mới hay. Yêu nhau như bát nước đầy, yêu nhau như chính tim Thầy đã yêu. Yêu nhau cho hết tâm tình, vì yêu mà Chúa gắn mình với ta.