NGƯỜI YÊU TÔI CHẾT
Lm. Văn Chi


Chiều, chiều úa vàng, người yêu tôi đã chết. Chiều, chiều hấp hối người yêu tôi chết, chết đau thương. Người, Người đã chết, chết trên đồi vắng cô đơn, không người nuối tiếc mắt hong buồn vương. Chiều, chiều tím buồn, người yêu tôi hấp hối. Chiều, chiều héo úa người yêu tôi chết khát yêu thương. Vì Người muốn thế, muốn đem niềm mến trong tim xoa dịu thế giới đau thương lạc đường. Chết, Người chết vì yêu, Người chết vì thương, chết cho trần thế. Yêu cơn đau rã rời, đam mê ân tình Người vẫn yêu tôi. Chiều khổ giá buồn làm đau thêm buốt giá. Người, Người vẫn thế, Người yêu tôi mãi với đau thương. Tình, cuộc tình đó hiến trao niềm mến hy sinh yêu bằng cái chết tình yêu tràn trề.