BÀI CA THƯƠNG KHÓ
Lm. Phương Anh


1. Con còn nhớ mãi chuyện môt đêm thâu trong vườn dầu Chúa quỳ nguyện cầu đôi mắt âu sầu. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu câu chuyện tình đầy bao thương đau. Ngài, Ngài quỳ đó ngước mắt lên cao yêu thương dạt dào con tim nghẹn ngào đôi môi thì thào nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha: Được thì hãy cất chén đắng xa con nhưng xin một lòng tuân theo lệnh Người có ý tiền định từ ngàn đời Cha hỡi Cha ơi.

2. Con còn nhớ mãi ngọn đồi Can-vê trong chiều hè Chúa chịu tàn hơi mang gánh cho đời. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi một chiều giăng mây ôi một chiều buồn đau cô liêu. Rồi trời mù tối Chúa ngước lên cao yêu thương dạt dào con tim nghẹn ngào đôi môi thì thào nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha: Người, Người hỡi giúp sức cho con thân con mỏi mòn hơi con chẳng còn sao Cha lại đành bỏ con Cha hỡi Cha ơi.

3. Con còn nhớ mãi thập hình trên vai trên mình Ngài Chúa vì tình thương đi hết con đường. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi tình Ngài không phai trong tâm hồn tình Cha yêu con. Đường đời trần thế giữa chốn u mê thân con hèn mọn, nhưng xin được chọn thánh giá là đường đời con và cương quyết đi. Ngài, Ngài ơi hỡi giúp sức cho con đi cho trọn đường xin Cha đừng đành xin Cha đừng đành bỏ con Cha hỡi Cha ơi.

4. Con còn nhớ mãi ngọn đồi Can-vê trong chiều hè Chúa chịu tàn hơi mang gánh cho đời. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi một chiều thương yêu ôi một chiều tình yêu cao siêu. Ngài, Ngài đã chết mắt nhắm tay giang con tim bàng hoàng mang thân bẽ bàng yêu thương chẳng màng nhục thân để trọn câu chí nhân. Ngài, Ngài đã chết đã chết cho con tuy con bội tình tuy con chẳng còn xứng đáng là người làm con Cha hỡi Cha ơi