TIẾNG GỌI GIỮA ĐÊM KHUYA
Lm. Phương Anh


1. Giữa đêm khuya, Sa-mu-en nghe có tiếng gọi thì thầm, có tiếng gọi thật trầm, nhưng nào đâu có biết tiếng gọi đến từ đâu. Sa-mu-en đi đến hỏi Thầy mình là Ê-li-a: Thầy ơi, Thầy có gọi con không? Không, Thầy đâu có gọi con, con hãy về ngủ đi! (PK2)
ĐK. Nếu có tiếng gọi con lần nữa, thì con hãy thưa: Lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe!

(Để kết) Trong đêm trường, một tia sáng nhóm lên, trong cung đền, một niềm vui rạng rỡ: Chính Chúa gọi Sa-mu-en hiến dâng. Ôi cao vời là tình yêu của Chúa! Trong đêm trường, Người cũng đến với tôi, cất tiếng gọi mời tôi dâng cuộc sống. Ôi vui mừng như đang trong giấc mơ: Tôi dâng Người trọn tình yêu tuổi thơ!

2. Giữa đêm khuya, Sa-mu-en nghe có tiếng gọi huyền nhiệm, có tiếng gọi ẩn hiện, nên làm sao anh biết tiếng gọi đến từ đâu. Sa-mu-en đi đến hỏi Thầy mình một câu thân thưa: Thầy ơi, Thầy đã gọi con sao? Không, Thầy đâu có gọi con, con hãy về ngủ đi! (PK3)
3. Giữa đêm khuya, Sa-mu-en nghe có tiếng gọi từ trời, có tiếng gọi tuyệt vời, nhưng lòng anh thao thức muốn nhận rõ tình yêu. Sa-mu-en đi đến hỏi Thầy về điều anh băn khoăn: Thầy ơi, Thầy có gọi con không? Không, Thầy đâu có gọi con, con hãy về ngủ đi!