NẾU THIẾU NGÀI
Sơn Dương


1. Cuộc đời con ở thế gian, biết đi đâu khi con thiếu Ngài. Vì rằng thiếu đi tình Ngài đời con như là khô lìa cây. Tựa gió đưa mỏi cánh chim, thoáng mênh mông bay về chốn nào! Tựa sóng xô mãi con thuyền, dạt về đâu! Biển rộng xa mờ. Lạy Chúa xin luôn bên con, vì có Chúa con luôn an bình, Ngài đưa bước con đi trên đường qua khó nguy đến miền phúc nhàn.

ĐK. Nguyện lòng con theo Chúa, ôi GiêSu chính là lẽ thật, xin cho con theo đường lối Ngài, đường về trong chân lý tình yêu. Con luôn luôn tin rằng, Chúa là nguồn sống trong con, với Ngài còn có chi hơn, trong Ngài hạnh phúc yên hàn.

2. Bỏ Ngài con còn có chi, chính GiêSu mới là lẽ thật, rời Ngài biết đâu đường về, đường quanh co tối tăm mù xa, lạc bước đêm dài vắng tanh, mãi lang thang không bờ bến đợi, vì nếu con cách xa Ngài, thì đờ con nào còn nghĩa gì. Lạy Chúa xin luôn đồng hành, cùng con bước qua muôn nẻo đường, đề con sống an vui bên Ngài, bao ước mơ thắm đượm ơn Trời.

3. Ngài là tất cả của con, giữa nhân gian không thể thiếu Ngài, vì rằng chính trong lời Ngài, lời trương sinh dưỡng nuôi hồn con. Dù có tất cả thế gian, đáng chi đâu trước mặt Chúa Trời! vì sẽ tan mất hư vô, chỉ còn đây: Ngài là vĩnh hằng. Lạy Chúa cho con đi theo, về bên Chúa sống trong an bình, để năm tháng con không lo gì, con sống trong Chúa đời vĩnh hằng.