CHÚA LÀ NGUỒN CẬY TRÔNG
Sơn Dương


1. Như trong trời đêm bóng tối vây quanh, mỗi bước con đi thấy một mầu đen, bơ vơ lạc loài lòng mình hoang mang. Ngước mắt lên trời con thầm ước rằng, nguyện Ngài rủ thương và xin soi lối. Để rồi từ đây không bước sai lầm, con đi bên Chúa lòng vẫn tin rằng, giữa đời trần gian có Chúa đồng hành.

ĐK. Ngài là cậy trông con đến nương nhờ, Ngài là niềm tin con vững tâm hồn không còn sợ chi bên Ngài con bước. Ngài là vầng Dương vực sáng đời con, phá tan đêm đen mở lối an bình, Ngài là Thiên Chúa nguồn sống trong con.

2. Bao nhiêu hiểm nguy giăng lối con đi, muốn kéo xô con đến bờ vực sâu, con sao bồi hồi! Chợt lòng chơi vơi. Chúa đến bên con cho lòng an bình, vì Ngài là nơi hồn con nương náu. Ngài là chở che con suốt đêm ngày, bên Cha êm ái con thấy an lòng, xin trọn đời con vui khúc hoan ca.

3. Như con thuyền nan trôi giữa khơi xa, sóng gió mưa sa ngỡ hồ đập tan, trôi theo dòng đời lòng hoài bâng khâng. Chúa đến bên con bỗng đời biển lặng, Ngài cầm tay con vượt qua sóng gió. Ngài dìu con đi đến bến an bình, bên con có chúa con chẳng lo gì, Chúa là tình yêu trong trái tim con.